XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt


Phan_4

Nàng cho rằng mình đã được tự do, định cất bước lần nữa nhưng ngay sau đó thân thể liền cứng ngắc.

Tàn Diên giơ tay lên, khí màu đen bay lên từ lòng bàn tay hắn. Hắn vung tay, một luồng khí màu đen trong suốt bao lấy Ngải Thiển. Nàng chỉ cảm thấy người mình như bị đông lại, không thể động đậy nhưng vẫn có thể nhìn, có thể nghe, có thể nói.

Tàn Diên từ trên cao nhìn xuống, thưởng thức vẻ giận dữ của Ngải Thiển, tà ý dưới đáy mắt càng sâu hơn.

Nguyệt Ca ngồi trên xe lăn, mặt bình tĩnh nhưng có thể nhìn ra sự tức giận nơi đáy mắt hắn. Nhưng hắn không thể thể hiện ra, phải bình tĩnh, bĩnh tĩnh để cứu nha đầu ra.

“Môn chủ thật lợi hại, có thể vào Ma Cung của ta một mình.” Tàn Diên xác định Ngải Thiển không phá rối được nữa mới nhìn về phía Nguyệt Ca, sát ý lóe lên nơi đôi mắt phượng.

“Ai mà không thể vào được cái Ma Cung rách nát này? Nhanh thả bản tiểu thư ra.” Thân thể bị kiềm chế khiến Ngải Thiển sốt ruột muốn mắng to. Mà nàng cũng mắng thật.

Tàn Diên nghe thấy vẫn tỏ ra hờ hững như không nghe được, tiếp tục giằng co với Nguyệt Ca.

Nguyệt Ca nhìn về phía Ngải Thiển, ánh mắt sâu thẳm như biển. Nàng vừa chạm vào tầm mắt hắn liền bình tĩnh lại, lẳng lặng nhìn hắn, thầm tin hắn có thể cứu được mình.

Nguyệt Ca hài lòng nhìn phản ứng của Ngải Thiển, cười khẽ, thanh nhã như nước: “Đúng là vào Ma Cung rất dễ. Không phải Ma Quân vào núi Tử Nguyệt cũng rất dễ đó sao?” Ngươi có thể tùy ý vào Tử Nguyệt Môn của ta, ta không thể tùy ý vào Ma Cung của ngươi sao? Kết giới thì sao? Chỉ có thể chặn lại những phế vật vô dụng kia mà thôi.

“Môn chủ nói thật có lý. Nhưng không biết hôm nay môn chủ không mời mà tới Ma Cung làm gì?” Tàn Diên nhếch đôi môi mỏng, giả vờ như không biết gì mà hỏi.

Nguyệt Ca bình tĩnh, thanh nhã nói: “Chỉ là muốn đón tiểu đồ đệ về nhà, không thể để nàng làm phiền Ma Quân được.”

“Tiểu đồ đệ? Ai là đồ đệ của môn chủ?” Tàn Diên phối hợp với lời Nguyệt Ca, nhìn xung quanh như đang tìm người.

“Người bị Ma Quân làm phép định thân là đồ đệ của tại hạ.” Nguyệt Ca nói không nhanh không chậm, bình tĩnh nhìn Tàn Diên diễn trò.

“Nàng là đồ đệ của ngươi?” Lúc này, Tàn Diên mới chợt hiểu ra, nhìn về phía Ngải Thiển. Ngay sau đó hắn nhìn Nguyệt Ca đầy nghi ngờ: “Ngươi nhận nàng làm đồ đệ lúc nào? Sao bản quân không biết?”

Ngải Thiển cũng kinh ngạc mà nhìn Nguyệt Ca. Nàng cũng không biết mình thành đồ đệ hắn lúc nào? Nhưng suy nghĩ cẩn thận một chút liền biết, nhất định là Nguyệt Nguyệt kiếm cớ để cứu nàng ra. Nếu nàng chỉ là người không liên quan, Nguyệt Nguyệt chẳng có lý do gì để xông vào Ma Cung chẳng kiêng nể gì như vậy được.

“Cái này…Cần phải xin phép Ma Quân à?” Nguyệt Ca khẽ nheo mắt, lộ ra sự hoang mang.

“Bản quân chỉ cảm thấy kỳ lạ. Thật không ngờ môn chủ Tử Nguyệt Môn chưa bao giờ thu đồ đệ mà lại phá lệ. Thật là một tin tức bất ngờ với tam giới.” Tàn Diên búng ngón tay, tác phong rất không đứng đắn, cười đầy thâm ý. Không biết hắn có tin lời của Nguyệt Ca thật không.

Chương 16: Đối đầu lần nữa

"Trước kia là không có duyên thầy trò không có nghĩa tại hạ sẽ không thu đồ đệ" Giọng nói trong vắt của Nguyệt Ca vang lên.

Tàn Diên vừa nghe liền hào hứng: "Nói vậy là -- môn chủ có duyên thầy trò với tiểu mỹ nhân này à?"

" Ừ. " Nguyệt Ca trả lời hờ hững.

Duyên thầy trò? Ngải Thiển nhìn Nguyệt Ca chằm chằm. Lời này là thật hay giả? Nguyệt Ca nói rất nghiêm túc, chắc là thật rồi. Nhưng trước kia chưa từng nghe huynh ấy nói. Ngải Thiển bối rối, nghĩ kỹ thì làm đồ đệ của Nguyệt Nguyệt không tồi , có thể bảo huynh ấy dạy tiên pháp cho mình. Vốn nàng vào Tử Nguyệt Môn thì phải bái sư, thay vì bái một vị sư phụ mà mình chẳng biết gì thì không bằng nhận Nguyệt Nguyệt làm sư phụ. Ngải Thiển nghĩ thông suốt thì không còn bối rối nữa, sương mù trong lòng tan đi.

" Ha ha....." Tàn Duyên cười tà tứ như đóa hoa anh túc đang nở rộ: "Bản quân cũng thấy có duyên thầy trò với tiểu mỹ nhân này. Hơn nữa, không chỉ có duyên thầy trò mà còn có duyên vợ chồng. Chuyện này phải làm sao đây? Có phải môn chủ lầm rồi không?"

Có duyên thầy trò với Ma Quân này? Duyên vợ chồng? Ngải Thiển vừa nghe thấy thì liền ngạc nhiên. " Ai có duyên thầy trò, vợ chồng với huynh vậy? Huynh đừng nói bậy, hủy thanh danh của bản tiểu thư. "

"Bản quân có cần nói bậy không? " Nụ cười của Tàn Diên tươi hơn. Hắn hỏi ngược lại, thấy dáng vẻ muốn giơ chân của nàng, không nhịn được duỗi tay chọc lúm đồng tiền say lòng kia.

Đầu tiên Ngải Thiển sửng sốt, sau đó nhướng mày , đáng tiếc nàng không thể động đậy lông mày được, vẻ mặt cứng ngắc: "Rất cần. "

"Tại sao? " Tàn Diên nhướng đôi lông mày xếch tận tóc mai.

" Huynh coi trọng bản tiểu thư, muốn lừa gạt bản tiểu thư làm Ma Hậu của huynh không phải sao? Huynh cho rằng những lời này có thể lừa được bản tiểu thư à ?" Ngải Thiển bày ra dáng vẻ kiêu ngạo. Nàng nói vậy để tranh chí khí, chọc tức con ma tự cho mình là đúng này. Tự thâm tâm nàng tự hiểu Tàn Diên không thể coi trọng mình được. Chẳng biết hắn nói thế là có mục đích gì?

" Tiểu mỹ nhân thật hiểu rõ bản quân. Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ tâm ý của bản quân rồi. Aiz không uổng công bàn quân hao tổn tâm huyết..."

"Ma Quân" Bỗng Nguyệt Ca cắt ngang lời Tàn Diên, giọng nói vẫn thanh nhã như ngọc nhưng đáy mắt lại xuất hiện sát khí mà chính hắn cũng không nhận ra.

Nhưng -- hắn không nhận ra không có nghĩa là Tàn Diên cũng vậy. Gió thổi áo bào màu đỏ bay lên, tạo thành vũ điệu cuồng nhiệt. Tàn Diên nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Môn chủ có chuyện gì muốn nói sao? "

" Bổn tiên muốn dẫn tiểu đồ đệ đi, Ma Quân không cần phải tiễn." Nguyệt Ca hờ hững nói. Tuy rằng ngồi trên xe lăn nhưng không tạo cảm giác thấp hơn Tàn Diên. Dứt lời, hắn giơ tay vung lên một luồng ánh sáng trắng rất đẹp mắt có hình dạng giống hoa sen.

Tàn Diên cười tà , vung ma khí màu đen ra ngăn cản. Hai luồng khí chạm vào nhau, tan thành mây khói.

Nguyệt Ca tựa như đã sớm đoán được Tàn Diên sẽ có hành động này. Ngay lúc Tàn Diên phất tay ngăn cản thì một tay khác của Nguyệt Ca liền tạo thành một quyết, đóa hoa sen màu trắng trong veo lấp lánh hiện ra, từ từ bay lên.

Đây -- là tiên pháp thượng thừa , có thể tinh lọc tất cả sức mạnh của bóng tối. Tàn Diên thấy thế thì hơi ngạc nhiên. Tuy hắn là Ma Quân, tự có ma lực cao thâm nên không sợ sức mạnh tinh lọc này nhưng lời chú hắn hạ trên người Ngải Thiển sẽ bị tinh lọc dễ dàng.

Đóa sen trắng vừa xuất hiện thì quả nhiên làn sương màu đen trên người Ngải Thiển liền tan đi. Sau đó, không đợi Tàn Diên hành động, Nguyệt Ca liền phất tay làm phép, Ngải Thiển liền rơi vào lòng hắn.

Nguyệt Ca nhẹ nhàng ôm Ngải Thiển đã mềm nhũn người, thở phào nhẹ nhõm một hơi . Ôm nàng trong tay khiến lòng hắn an tâm kỳ lạ.

Cuối cùng Ngải Thiển cũng được tự do, vẫn chưa lấy lại được tinh thần,nghe lời năm trong lòng Nguyệt Ca, để mặc hắn ôm, không động đậy, chỉ cảm thấy yên tâm vô cùng.

Chương 17: Nộp tiền đặt cọc trước

Tàn Diên tức giận, chỉ hơi phân thần đã để Nguyệt Ca lợi dụng sơ hở. Lần này, không có ai sao hắn có thể uy hiếp được tên kia? Nhưng ngoài mặt hắn vẫn nở nụ cười tà mị như cũ: “Thật đúng là thầy trò tình thâm. Cảnh này vô cùng cảm động.” Ngải Thiển nghe vậy liền đứng lên khỏi lòng Nguyệt Ca, đối mặt với Tàn Diên, nở nụ cười đắc ý: “Ma Quân đại nhân của chúng ta hâm mộ ghen ghét à?”

“Sao bản quân phải hâm mộ ghen ghét chứ? Chỉ thấy vui mừng thôi.” Tàn Diên tà tà nói.

“Mừng cái gì?” Ngải Thiển nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn Tàn Diên.

“Tình cảm giữa Ma Hậu tương lai của bản quân và sư phụ rất tốt, bản quân có thể không vui được sao?”

Được lắm! Lại chiếm tiện nghi của nàng. Bỗng, Ngải Thiển nở nụ cười rạng rỡ. Đã vậy, nếu nàng không vớt lấy chút lợi mang về thì chẳng phải rất xin lỗi biệt hiệu tham tiền của mình sao?

Tàn Diên thấy tia sáng rực rỡ nơi đáy mắt Ngải Thiển thì cảm thấy một luồng tê dại chạy dọc sống lưng rồi lan khắp toàn thân. Hắn có cảm giác mình bị theo dõi, tựa như con chuột đang bị mèo rình vậy.

Nguyệt Ca ngồi trên xe lăn nhếch nhẹ khóe môi, lẳng lặng nhìn Ngải Thiển.

“Huynh đã nói bản tiểu thư là Ma Hậu tương lai của mình, vậy có phải nên lấy chút thành ý ra không Có thứ gì đại diện cho thân phận của Ma Hậu không?” Ngải Thiển chớp chớp mắt, mặt tràn đầy khát khao.

Khóe mắt Tàn Diên run lên. Hắn nhếch môi cười tà: “Chỉ cần nàng làm Ma Hậu, tất cả Ma Cung này đều là của nàng… Kể cả bản quân cũng không phải là của nàng sao?”

“Tốt vậy sao?” Bỗng chốc ánh mắt Ngải Thiển cực kỳ sáng như sao trên trời.

“Nha đầu.” Nguyệt Ca đột nhiên nói, giọng nói trong veo, không chứa chút uy hiếp nào.

Một tiếng gọi này khiến Ngải Thiển thu hồi tham lam nơi đáy mắt, không, phải nói là khao khát, trở nên nghiêm túc nhìn Tàn Diên: “Lỡ ta làm thì huynh không cho à? Vậy không phải bản tiểu thư tiền mất tật mang à? Coi bản tiểu thư là kẻ ngốc dễ gạt gẫm à?”

“Lời này thật oan cho nhân phẩm, không, ma phẩm của bản quân nha. Bản quân là người như thế sao? Thân là vua của một thế giới, lời nói là nhất ngôn cửu đỉnh.” Ngoài miệng Tàn Diên cười tà, dứt lời liền bất động thanh sắc tiến thêm mấy bước.

Ngải Thiển đứng cạnh Nguyệt Ca, chớp đôi mắt sáng mấy cái, cười làm hiện lúm đồng tiền say lòng người: “Nhưng ta tin bằng cách nào đây? Lời nói chỉ là lời nói…muốn nói thế nào chả được. Ta không lấy làm chứng được.”

“Cũng đúng.” Tàn Diên gật đầu, đồng ý với ý kiến của Ngải Thiển: “Vậy bản quân đưa tiền đặt cọc trước cho nàng, cho nàng một vật bảo đảm được không tiểu mỹ nhân?”

Ngải Thiển cúi đầu, lâm vào trầm tư.

Nguyệt Ca chống cằm, hờ hững nhìn Tàn Diên, tạm thời không can thiệp.

Ngải Thiển nghĩ một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên, khoe ra tám cái răng trắng tinh, cười rất đúng chuẩn: “Được, huynh đưa ta bảo vật gì đó trước. Lấy ra cho ta xem nó có đáng giá không?” Nàng giả vờ trầm tư là để hắn tưởng nàng quyết định như vậy là đã cân nhắc cẩn thận. Nàng không thể để Tàn Diên nhận ra mình vừa nghe hắn nói lấy bảo vật ra liền muốn cướp.

“Vật này được không?” Tàn Diên khẽ xoay cổ tay rồi mở lòng bàn tay phải ra, trên tay liền có thêm mấy viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay trẻ con. Dạ minh châu càng tỏa sáng rực rỡ hơn dưới ánh mặt trời.

Ngải Thiển nhìn thẳng, sớm quên mất phải giả bộ.

Nguyệt Ca bên cạnh khẽ nhấc khóe môi, mặt tràn đầy dịu dàng nhìn Ngải Thiển. Nha đầu này sao lại tham tiền thế chứ.

“Tiểu mỹ nhân? Vật này được không?” Thấy phản ứng của Ngải Thiển, Tàn Diên càng cười tà mị hơn, cố ý tiếp tục hỏi. Ngay từ đầu hắn đã nhìn ra sự thèm thuồng của Ngải Thiển khi nhìn thấy dạ minh châu trong phòng hắn lúc tỉnh dậy.

“Được, không tệ, không tệ.” Ngải Thiển khẽ xoay cái cổ vì ngạc nhiên mà hơi cứng lại, cười híp mắt, nói.

“Vậy….” Tàn Diên kéo dài giọng, cố ý không nói hết.

“Vậy cho ta nhanh lên.” Ngải Thiển vội vàng tiếp lời Tàn Diên, ngón tay thon dài rục rịch. Nàng muốn cảm nhận cảm giác bóng loáng của dạ minh châu khi nắm trong lòng bàn tay lắm rồi.

Chương 18: Món tiền đầu tiên

“Nàng qua đây lấy.” Mặt Tàn Diên vô tội, nói. Ngải Thiển vừa nghe thì liền định qua lấy. Nguyệt Ca duỗi tay, kéo nàng lại: “Nếu Ma Quân đại nhân có thành ý thì ném thẳng qua đây đi.”

Ngải Thiển bị giữ chặt lại, nghe lời Nguyệt Ca nói thì gật đầu theo: “Phải, ném qua đây đi.”

“Vậy có phải rất không có thành ý không? Tiểu mỹ nhân nàng qua đây lấy đi.” Tàn Diên vuốt ve dạ minh châu trên tay, không ngừng dụ dỗ.

Ngải Thiển bối rối, ngước đôi mắt sáng nhìn về phía Nguyệt Ca.

Nguyệt Ca không nói gì, chỉ nhìn nàng, ánh mắt thản nhiên.

Ngải Thiển hạ quyết tâm, quay sang nói với Tàn Diên: “Huynh ném qua đây đi, không ném thì dẹp đi.” Tuy Nguyệt Nguyệt không nói gì nhưng nàng biết hắn không muốn nàng qua. Hắn lo cũng không có gì là vô lý. Ai biết nàng vừa qua thì ma đầu Tàn Diên kia có làm phép biến nàng thành con tin lần nữa không. Cẩn thận thì hơn.

Mặt Nguyệt Ca không biến sắc nhưng đáy mắt thoáng qua tia hài lòng.

Tàn Diên nhìn Ngải Thiển chằm chằm, đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên, không nhìn ra cảm xúc, chỉ nâng đôi môi mỏng, lâu sau mới cất tiếng: “Được rồi, nếu tiểu mỹ nhân cho rằng vậy mới có thành ý thì bản quân sẽ làm theo.” Nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn không ném dạ minh châu qua mà vẫn cầm trong tay như cũ.

Ngải Thiển nhìn mà thấy gấp gáp, vội cúi đầu nhìn về phía Nguyệt Ca, mong hắn cho ý kiến. Thật hận không thể bước lên cướp lấy, muốn nàng trơ mắt nhìn bảo vật lúc ẩn lúc hiện trước mặt mà không chiếm lấy thì chẳng khác gì đang hành hạ nàng. Nàng tình nguyện nhận vài dao cũng không cần loại hành hạ tinh thần và ánh mắt này.

“Ma Quân.” Nguyệt Ca mở miệng lần nữa, thanh thanh nhã nhã hoàn toàn đối lập với Tàn Diên.

“Đón lấy.” Tàn Diên liếc Nguyệt Ca, đột nhiên vung tay lên, ba viên dạ minh châu tạo thành một đường cong bay thẳng về phía Ngải Thiển.

Nguyệt Ca giơ tay, một luồng ánh sáng bay qua, cuốn dạ minh châu vào tay hắn.

Ngải Thiển nhìn thẳng, tầm mắt nhìn theo quỹ đạo chuyển động của dạ minh châu. Trên lòng bàn tay trắng nõn của Nguyệt Ca là ba viên dạ minh châu đang yên tĩnh nằm đó, tỏa ánh sáng dịu dàng.

Nguyệt Ca ngước mắt thì thấy mắt Ngải Thiển sáng rực lên, sáng hơn cả dạ minh châu trên tay hắn. Dường như tất cả ánh sáng đều được tích lại trong đó. Hắn duỗi tay ra, đưa dạ minh châu tới trước mặt nàng.

Ngải Thiển vươn đôi tay mảnh khảnh ra nhận lấy. Nàng cầm ba viên dạ minh châu trên tay, vuốt ve cẩn thận, quả nhiên đủ mượt mà, cảm giác được cầm trong tay thật tốt. Nàng nâng tay áo lên lau dạ minh châu thật cẩn thận rồi cất kỹ vào ngực.

“Tiểu mỹ nhân, bản quân đã đưa thành ý ra rồi. Sau đây chẳng phải nàng nên thể hiện thành ý ư?” Tàn Diên nheo mắt, thật đúng là coi thứ bỏ đi này là báu vật.

Trả lời hắn là một luồng ánh sáng trắng

Nguyệt Ca kéo Ngải Thiển qua, giương tay áo đọc quyết, chỉ để lại một luồng ánh sáng trắng tại chỗ hắn vừa đến.

Tàn Diên thấy vậy cũng không tức giận mà chỉ nheo mắt nhìn về phía Nguyệt Ca biến mất, khóe môi nâng lên thành đường cong ý vị sâu xa. Không ai biết ngay sau đó hắn sẽ làm gì.

Núi Tử Nguyệt, điện Tử Nguyệt.

Xe lăn của Nguyệt Ca vững vàng rơi xuống đất, Ngải Thiển nằm trong lòng hắn. Đã trở lại an toàn nên nàng không muốn đứng dậy. Mùi hương trên người Nguyệt Nguyệt rất dễ chịu, nhàn nhạt, không phải mùi hoa, khiến người ngửi thấy cảm thấy rất dễ chịu.

“Nha đầu.” Nguyệt Ca cúi đầu, nói khẽ.

“Dạ.” Ngải Thiển không động đậy, thầm hưng phấn không thôi. Nàng đã kiếm được món tiền đầu tiên khi tới thế giới này, ha ha….Đây là chuyện lớn đáng để ăn mừng.

Ngón tay thon dài của Nguyệt Ca đậu xuống cái lưng mảnh khảnh của Ngải Thiển. Hắn dịu dàng nói: “Muội đang nghĩ gì vậy?” Dạ minh châu trong ngực nha đầu đụng vào khiến hắn không thoải mái.

“A. Muội nghĩ tới việc kiếm được món tiền đầu tiên, hì hì, cám ơn huynh, Nguyệt Nguyệt.” Ngải Thiển ngẩng đầu lên, đôi mắt tỏa sáng rạng rỡ.

“Nói gì vậy?” Nguyệt Ca cười khẽ, lưu luyến nhìn đáy mắt sáng rỡ của Ngải Thiển.

“Tóm lại là cám ơn huynh. A, đúng rồi, Nguyệt Nguyệt, huynh nói giữa chúng ta có duyên thầy trò là thật hay giả?”

Chương 19: Duyên thầy trò

“Muội…hi vọng chúng ta có duyên thầy trò không?” Nguyệt Ca xoa xoa mái tóc dài mềm mại trơn như lụa của Ngải Thiển, dịu dàng hỏi. Đáy mắt hắn có tia căng thẳng không dễ phát hiện. Nếu nha đầu không thích thì phải làm sao? Ngải Thiển để mặc cho Nguyệt Ca chơi đùa với mái tóc của mình, nhíu mày nói: “Huynh làm sư phụ của muội thì muội được lợi gì?”

“Lợi?” Nguyệt Ca sững sờ, bàn tay đang vuốt ve mái tóc của Ngải Thiển cũng dừng lại. Chuyện này mà còn đòi có lợi!

“Đúng, có lợi gì?” Ngải Thiển ngẩng đầu lên, mắt đầy

chờ mong.

"Lợi à, rất nhiều. Chỗ này của ta không có gì nhiều, nhưng cũng không ít của cải. Nếu muội làm đồ đệ của ta, những thứ này đều là của muội. Ta có thể dạy hết tiên pháp cho muội không giữ lại chút gì. Muội học tốt tiên pháp là có thể bảo vệ mình, trong lúc vơ vét của cải lỡ đắc tội ai đó cũng có thể tự vệ. Ngoài ra, muội chính là đại đồ đệ của môn chủ Tử Nguyệt Môn, đứng đầu tất cả. Thân phận này rất hấp dẫn người ta đó. Những người khác sẽ đưa cho muội các loại bảo vật để lấy lòng." Giọng nói ngân nga thanh nhã của Nguyệt Ca mang theo dụ dỗ rõ ràng. Hắn toàn nhắm vào nhược điểm của nàng mà nói.

Quả nhiên, Ngải Thiển nghe những lời này thì liền động lòng, tay nắm chặt vạt áo Nguyệ Ca, mắt sáng lấp lánh, hỏi: "Huynh nói thật chứ? Làm đồ đệ của huynh thì tất cả bảo vật của huynh đều thuộc về muội? Người khác cũng sẽ đưa tài bảo cho muội?"

"Ừ." Nguyệt Ca gật đầu, khóe mắt tràn đầy ý cười.

"Được rồi, vậy huynh làm sư phụ của Ngải Thiển muội đi." Ngải Thiển buông vạt áo Nguyệt Ca ra, vỗ mạnh lên vai hắn. Tin này thật tốt - chỉ cần kiếm tiền không cần bỏ ra gì cả - chuyện tốt. Nếu nàng không nắm chặt lấy thì quá phí phạm châm ngôn vơ vét của cái của nàng. Cơ hội là gì? Thời cơ là gì? Chính là đây.

"Ừ." Tháng Ca vẫn cười nhàn nhạt như cũ, mang theo chút cưng chiều.

"Nhưng..." Ngải Thiển bò dậy khỏ lòng Nguyệt Ca, cau cái mũi thon, nói hơi hoang mang.

"Nhưng gì?" Nguyệt Ca mờ mịt tiếp lời Ngải Thiển. Không biết nha đầu này bối rối cái gì nữa.

"Chuyện duyên thầy trò là sao?" Ngải Thiển hỏi.

"Ta và muội đúng là có duyên thầy trò. Có nghĩa là nhất định sẽ có một đời có tình cảm thầy trò với nhau." Nguyệt Ca kiên nhẫn giải thích cho Ngải Thiển hiểu.

"A? Sao huynh biết?" Ngải Thiển càng thêm nghi ngờ.

Khóe môi Nguyệt Ca giựt giựt, ấm áp nói: "Tính ra." Tuy hắn không thấy được điều gì khác ở Ngải Thiển, nhưng có thể cảm thấy rõ ràng rằng tình thầy trò giữa bọn họ sẽ có nhiều rắc rối.

"A,được rồi." Ngải Thiển vừa nghe liền cương quyết không quấn lấy vấn đề này nữa. Chuyện xảy ra ở thế giới tiên hiệp này không theo lẽ thường được.

Ngải Thiển không bối rối nữa, lấy ba viên dạ minh châu ra thưởng thức một cách kỹ càng. "Nguyệt Nguyệt, nó rất đẹp, đúng không?"

"Ừ, đẹp." Tuy không có cảm giác gì với mấy thứ này, nhưng Nguyệt Ca vẫn phụ họa theo Ngải Thiển.

Ngải Thiển hài lòng cầm dạ minh châu, định trở về phòng mình. Nàng phải tìm chỗ nào đó để giấu bảo vật này đi. Nàng nghĩ tới đó mới phát hiện ra mình không có phòng chuyên dùng để cất giâu bảo vật. Lập tức, nàng nở nụ cười, nhìn Nguyệt Ca: "Nguyệt Nguyệt."

"Ừ." Hắn trả lời một cách nhẹ nhàng.

"Có thể đồng ý với muội một chuyện được không? Nói đúng hơn là giúp muội một việc." Ngải Thiển ngồi xổm xuống cạnh Nguyệt Ca, ngẩng đầu lên, mặt tràn đầy mong đợi nhìn hắn, mang theo chút múi nịnh nọt.

"Chuyện gì?" Nguyệt Ca cảm thấy buồn cười, không đoán ra được nha đầu này lại muốn làm gì.

"Huynh xem, muội muốn vơ vét rất nhiều bảo vật là việc không sai đúng không?" Ngải Thiển hơi nghiêng đầu, hỏi.

"Ừ, đúng thế." Nguyệt Ca gật đầu.

"Phải tìm chỗ để cất bảo vật đúng không?" Tiếp tục hỏi.

"Đúng vậy," Gật đầu tiếp.

"Vì để bảo vật không bị trộm mất, chúng ta phải bảo vệ thật tốt đúng không?" Hỏi tiếp.

"Ừ." Không muốn gật đầu nữa.

"Vậy..." Ngải Thiển còn muốn nói tiếp.

"Ta cho muội căn phòng bên cạnh để làm nơi cất bảo vật, bố trí kết giới mạnh nhất, ngoài muội ra thì không ai có thể tùy tiện ra vào. Được chưa?" Nguyệt Ca trực tiếp lên tiếng cắt ngang lời Ngải Thiển. Dứt lời, hắn mỉm cười nhìn Ngải Thiển.

"A ha, Nguyệt Nguyệt, muội biết huynh tốt nhất mà." Ngải Thiển đứng dậy, không kiềm chế được mà hưng phấn nhào tới ôm cổ Nguyệt Ca.

Nguyệt Ca cảm thấy hơi mất tự nhiên, lúng túng nói: "Nha đầu." Hắn tùng ôm nha đầu này nhưng nàng ôm hắn khiến hắn rất mất tự nhiên.

Ngải Thiển cúi đầu, không nhìn thấy đám mây hồng trên mặt Nguyệt Ca.

"Môn chủ sư thúc, môn chủ sư thúc..." Giọng A Thương bay tới từ xa vừa lúc giúp Nguyệt Ca hết xấu hổ.

Ngay sau đó, A Thương xuất hiện trong điện.

"Ta biết rồi." Không đợi A Thương báo là chuyện gì, giọng nói thanh thanh nhã nhã của Nguyệt Ca đã vang lên trước.

Tiếng A Thương hơi ngừng lại, thất khó chịu khi lời vừa định nói ra bị chặn ở cổ.

Ngải Thiển quay lại, nhìn thấy dáng vẻ vô tội của A Thương liền bật cười. Nàng có cảm giác Nguyệt Ca cố ý.

"vậy..." Nếu Nguyệt Ca đã biết thì A Thương cũng không biết nói gì nữa.

Ngải Thiển mỉm cười, hỏi: "Chuyện gì vậy?" Nguyệt Nguyệt biết nhưng nàng thì không. Nàng không có bản lĩnh lớn có thể tính được mọi việc như Nguyệt Nguyệt.

"Sư... sư phụ về rồi." Rốt cuộc có thể nói ra những lời này khiến A Thương nhìn Ngải Thiển đầy cảm kích.

"Sư phụ?" Ngải Thiển ngẩn ra, "Sư phụ của huynh là ai?"

Chương 20: Vân Chiến bị tức giận

“Đại sư huynh Vân Chiến của môn chủ sư thúc.” A Thương giải thích, nhìn Ngải Thiển bằng ánh mắt không thể tin được. Sao nàng không biết những chuyện này cơ chứ? Rốt cuộc là quái thai từ đâu tới vậy? Ngải Thiển nhận ra sự nghi ngờ của Ngải Thiển, sờ sờ mũi, xấu hổ cười nói: “Chuyện này….Trước đây muội ở xó chợ nên chưa từng nghe nói đến những chuyện này.”

A, thì ra là thế. Người phàm sao có thể biết được chuyện tiên gia bọn họ? Là do hắn cho rằng Ngải Thiển tới đây nên chuyện gì nàng cũng phải biết. Hắn áy náy nhìn nàng, thành tâm xin lỗi: “Thật xin lỗi, ta trách lầm muội.”

Ặc, sao lại xin lỗi. Ngải Thiển cảm thấy thật bất ngờ. Nàng lập tức khoát tay, nói: “Không phải xin lỗi đâu. Không sao mà.”

A Thương cười cảm kích với Ngải Thiển, ngay sau đó liền nhớ ra mục đích mình tới đây, đang định nói.

Bỗng một giọng nói sang sảng truyền tới từ bên ngoài: “Hình như tam sư đệ sống cực kỳ tốt nhỉ!”

Dứt lời, một bóng dáng cao lớn hiện ra trong tầm mắt của Ngải Thiển. Trường sam màu xanh đen, mặt như quan ngọc, mái tóc đen nhánh được cố định bằng một cây trâm bạch ngọc, nụ cười rực rỡ trên mặt có thể sánh ngang với ông mặt trời đang chiếu soi vạn vật ngoài kia.

Đôi mắt đen láy của Ngải Thiển nhìn Vân Chiến từ trên xuống dưới, chất liệu may mặc và tay nghề của thợ cắt may rất bình thường. Một câu thôi: không đáng bao nhiêu tiền. Trên người hắn không có vật trang sức nào khác. Thật quá khó coi! Thân là đại sư huynh của Nguyệt Nguyệt sao lại như vậy được? Aiz! Chẳng lẽ huynh ấy giấu hết mấy thứ đáng tiền đi rồi?

“Sư phụ.” A Thương vội hành lễ.

Vân Chiến không nhìn hắn mà nhìn thẳng vào Ngải Thiển. Dáng vẻ nha đầu này rất thủy nộn. Làn da vô cùng mịn màng, đôi mắt to đen láy chớp chớp linh động dường như đang tính toán gì đó; lúm đồng tiền hai bên má càng thêm hết sức say lòng người. Tam sư đệ tìm được người đáng yêu thế này ở đâu vậy? Mà hắn lại không nhìn ra được lai lịch của nha đầu này, cũng không nhìn thấy cái gì khác, tất cả như một tờ giấy trắng. Chuyện này là sao?

“Đại sư huynh về lúc nào vậy?” Nguyệt Ca không muốn thấy chính sư huynh của mình đánh giá Ngải Thiển một cách mãnh liệt không che giấu chút nào như thế . Hắn liền mở lời cắt ngang Vân Chiến.

“Vài ngày nữa là đại hội một trăm năm một lần của Tử Nguyệt Môn, dĩ nhiên ta phải về chứ.” Vân Chiến cười, tìm một chỗ để ngồi xuống.

Nguyệt Ca lạnh nhạt nhìn Vân Chiến, không muốn nhiều lời. Đúng là phải về nhưng trước kia chưa bao giờ hắn về sớm như vậy. Lần nào cũng đợi tới ngày diễn ra đại hội mới về. Hắn luôn xuất hiện lúc mọi người đều cho rằng hắn sẽ không về. Khó có dịp hắn về sớm vài ngày như thế này.

Đôi môi của A Thương giật giật, rất muốn phá hủy màn diễn của sư phụ mình. Cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống. Hắn không muốn sau khi thoải mái phải chết không toàn thây.

Ngải Thiển nghe hai người nói chuyện, đồng tử quay tròn, nói: “Nguyệt Nguyệt, người cười đến sắp thối mặt này là đại sư huynh của huynh à?”

“Ừ.” Nguyệt Ca gật đầu, ý cười nhuộm lên hai hàng lông mày. Nha đầu này thật là…Không tệ.

“Muội nói gì vậy? Ta thế này gọi là thân thiết, hiểu chưa? Sao lại nói thô tục như thế chứ?” Vân Chiến vừa nghe lời khiến mình khó chịu như thế thì liền mãnh liệt trừng mắt với Ngải Thiển.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .